Đây là cách một đứa trẻ lấy lòng, không liên quan gì đến tình yêu, nhưng mặt của Cố Duyên vẫn không tự chủ được mà nóng lên, đỏ ửng, rất đáng yêu.
“Chị ơi chị đỏ mặt kìa!” Ngự Tứ như thể thèm ăn đòn mà cười cực kỳ đắc chí.
“Câm miệng, kêu nữa chị đánh em đó!” Cố Duyên mắng.
Hai người đang cười đùa thì cửa phòng ngủ truyền tới một tràng tiếng gõ cửa, ngay sau đó cửa phòng bị người ta đẩy ra. Là người làm Trân Chu bưng bát vào, thấy hai người cười đùa thì môi khẽ cong lên, lộ ra vẻ khinh thường.
Cố Duyên đã thấy rất nhiều vẻ mặt này trong nhà chính nhà họ Ngự, đã sớm quen rồi, cô không nói gì, cúi đầu lật sách tỏ vẻ làm lơ cô ta.
“Cô hai, đây là canh dưỡng thai phòng bếp chuẩn bị cho cô, xin hãy uống lúc còn nóng.”
“Để xuống đi.”
Cố Duyên vẫn không ngẩng đầu lên, Trân Chu đặt canh dưỡng thai lên bàn vẫn chưa rời đi, nói giọng đang làm việc công: “Phòng bếp dặn phải thấy cô hai uống xong mới tính.”
Quy củ lắm thật!
Mấy ngày nay phòng bếp chuẩn bị không ít canh bổ dưỡng cho Cố Duyên, để đứa bé có thể phát triển đầy đủ Cố Duyên đều nhận hết, lời Trân Chu nói mặc dù hơi khó nghe, nhưng đồ bưng lên lại là thứ tốt.
“Chị, em giúp chị bưng qua nha.” Ngự Tứ xung phong nhận việc rồi nghiêng người bưng bát canh bổ trên mặt bàn đến trước mặt Cố Duyên, Cố Duyên đang muốn đón lấy, Ngự Tứ lại bưng về: “Rất nóng, em thổi cho chị một lát.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-long-den-toi-kieu-the-khong-de-lam/1847722/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.