“Yên tâm đi, trước đây lúc tôi sinh Ngự Băng cũng bị yêu cầu kiểm tra như vậy.” Lúc nói lời này bà Ngự hơi oán hận liếc nhìn ông Ngự, đứng dậy, nói: “Việc này cứ làm như vậy đi, lát nữa đi theo chị Lương đến chỗ bác sĩ Chung làm xét nghiệm.”
Bà hai đi rồi, mọi người cũng giải tán hết, trong phòng ngủ chỉ còn lại Cố Duyên và Ngự Tứ.
Ngự Tứ lấy lòng lắc cánh tay Cố Duyên nói: “Chị Cố, chị đừng buồn nhé, về sau em sẽ đối tốt với chị và con.”
Cố Duyên ngước mắt nhìn anh, trong lòng vô cùng đau khổ.
Kẻ ngốc đúng là kẻ ngốc, cái gì cũng không hiểu, ngày ngày đều vui vẻ sống yên lành.
Nếu anh không ngốc như vậy, có khi nào sẽ giống bọn họ, ngày ngày đều nghĩ cách đuổi cô ra khỏi nhà họ Ngự nhỉ? Chắc chắn rồi, người bị cắm sừng là anh mà.
Cố Duyên xoay người đưa lưng về phía anh, vết thương trên người vẫn rất đau, đau thấu xương, nhưng vẫn không đổi được sự bình an cho con, tiếp theo đang đợi hai mẹ con họ là những gì đây, cô không dám nghĩ tới.
Nằm trên bàn phẫu thuật, trong bụng Cố Duyên lạnh ngắt, nước mắt dâng lên, chảy xuống từ khóe mắt.
Cô không biết ý nghĩa của việc mình nằm đây là gì, chỉ vì kéo dài một chút thời gian sao?
Bác sĩ Chung là một người có biểu cảm nghiêm túc, nhưng vẫn bị giọt nước mắt nho nhỏ của Cố Duyên đả động, sóng gió trong nhà họ Ngự ông đều nhìn thấy hết, kể cả những người phụ nữ mất tích.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-long-den-toi-kieu-the-khong-de-lam/1847731/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.