Không biết đã ngủ bao lâu, Cố Duyên lại tỉnh lại dưới sự kích thích của thuốc khử trùng.
Cô không mở mắt, không phải bởi vì đau đớn, mà vì không muốn đối mặt.
Cô nghe được tiếng nói cố kìm nén của ông Ngự: “Bác sĩ Chung, đứa bé phải giữ, người mẹ cũng phải được chữa trị, thuốc gì có thể dùng đều dùng cho con bé.”
“Vâng, thưa ông.” Bác sĩ Chung đáp.
Động tác của bác sĩ Chung rất nhẹ nhàng, nước thuốc được bôi lên từng vết thương trên người cô, lại là một lần đau như vào địa ngục. Cố Duyên cắn răng nằm chịu đựng, vất vả lắm mới nhịn được đến khi bác sĩ Chung rời đi.
Sau khi bác sĩ Chung rời đi, cô chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên giường của mình, trời cũng đã tối rồi. Ngoài cửa sổ ánh đèn sáng rực rỡ chiếu vào làm mắt cô đau nhức.
Ngự Tứ thấy cô tỉnh lại, vui mừng lau nước mắt nước mũi trên mặt: “Chị Cố, cuối cùng chị cũng tỉnh lại rồi? Hu... Chị Cố, em còn tưởng chị sẽ không tỉnh lại nữa chứ...” Đang cười lại bật khóc.
Mọi thứ đều là lỗi của anh, nếu như không có anh, thì sao cô lại bị ép gả vào nhà họ Ngự, sao lại bị một người đàn ông đến mặt cũng chưa từng thấy ăn sạch ở trong khách sạn rồi còn mang thai nữa chứ?
Hiện tại cô không thể nào không oán, không hận.
“Cút ra ngoài cho tôi.” Giọng nói lạnh lùng.
“Chị Cố…” Giọng Ngự Tứ rất ấm ức.
“Đi ra ngoài! Mãi mãi đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Mãi mãi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-long-den-toi-kieu-the-khong-de-lam/1847732/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.