“Hình như cô ta không cảm thấy khổ sở tí nào ấy.” Dung Kim nhìn chằm chằm bóng lưng Cố Duyên, nhỏ giọng nói.
“Giả vờ thanh cao.” Một cô gái khác nói.
Một đám con gái thảo luận rì rầm, bà hai dù gì cũng là thế hệ trên, không thể không biểu hiện ra tư thế bề trên, mở miệng nói: “Được rồi, mấy đứa về phòng của mình cả đi, để ông ấy nghe được thì không tốt.”
Đúng lúc này chị Lương đi tới, ghé bên tai bà hai, nhỏ giọng nói: “Thưa bà, ông chủ gọi bà vào.”
Trong lòng bà hai căng thẳng, vội vàng đứng dậy đi về phía phòng ông Ngự.
Rõ ràng ông Ngự đã nhìn thấy cảnh ban nãy, trên mặt có chút tức giận, liếc nhìn bà hai trách mắng: “Bích Chi, bà có thể đối xử tốt với Duyên Duyên một chút không, nó là một người bình thường lại bảo nó bắt dế, đấu dế, khó chịu cỡ nào chứ.”
Bà hai lập tức tỏ vẻ ấm ức: “Ông à, ông có ý gì vậy, tôi là nghĩ cho Tư Nhi mà, dù sao Tư Nhi cũng là một đứa ngốc, tôi sợ mới bắt đầu không tỏ ra oai với Cố Duyên thì nó sẽ ngồi lên đầu Tư Nhi giống như mấy người phụ nữ lần trước vậy.”
“Thôi đi, bà nghĩ gì tôi còn không biết sao? Bà muốn xem trò cười của Tư Nhi, muốn trêu chọc nó thì có.” Ông Ngự âm thầm thở dài, đi đến bên cạnh bà ta, đưa tay vỗ vỗ vai bà ta, chầm chậm nói: “Bích Chi à, dù sao thế giới của nhà họ Ngự bây giờ cũng là giành được từ tay mẹ đẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-long-den-toi-kieu-the-khong-de-lam/1847747/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.