Mà trước mặt anh là ông Ngự vẻ mặt bất đắc dĩ và bà hai tỏ vẻ giễu cợt, bà hai cũng chính là mẹ hai mà Ngự Tứ hay gọi.
“Cha, mẹ hai, chào buổi sáng.” Cố Duyên cất bước đi lên, quét mắt nhanh qua Ngự Tứ sau đó nhìn đến ông Ngự.
Ông Ngự chỉ đáp nhẹ một tiếng, không nói thêm lời nào.
Không ai hỏi cô tối qua thế nào, cũng không có ai quan tâm đến vết thương trên thái dương cô.
Ánh mắt bà hai lăm lăm, nhìn chằm chằm cô lạnh lùng trách mắng: “Cố Duyên, bệnh của cậu hai chắc là tối qua cô cũng thấy, cô không thương xót thì cũng thôi, lại còn để nó ngủ sofa, cô cảm thấy làm vậy có đúng không?”
Thì ra tên ngốc này nước mắt nước mũi tèm lem là đang tố cáo mình.
Cố Duyên nhìn về phía Ngự Tứ, phát hiện anh vẫn bình thường y như tối qua chưa xảy ra chuyện gì cả, ngay cả vết thương trên trán và trên tay cũng chẳng xử lý một chút.
Rốt cuộc anh có biết tối qua mình hù người ta cỡ nào không?
Thấy ánh mắt của bà hai rất đáng sợ, Cố Duyên nghĩ tốt nhất là đừng chọc cho bà ta tiếp tục không vui nữa, cô mỉm cười: “Con đang đùa với cậu hai đấy ạ.”
“Đùa? Đùa cũng phải có mức độ chứ? Cô là vợ được cưới hỏi đàng hoàng của cậu hai, sao hả? Chưa qua ba hôm đã muốn chơi trò ly thân với chồng mình? Có cần cho cô một phòng riêng hay không?” Bà Ngự nghiêm giọng nói.
Đằng sau có mấy người phụ nữ lên tiếng cười trộm, Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-long-den-toi-kieu-the-khong-de-lam/1847748/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.