Người mà đời này mình phải nắm tay cùng đi đến cuối cuộc đời lại là một kẻ ngu si mắc bệnh lạ, trời ơi!
Cố Duyên cả đêm không ngủ, mãi đến khi trời hơi sáng thì trong phòng ngủ mới từ từ yên tĩnh lại, cô mạnh dạn cẩn thận tiến vào.
Trong phòng rối tung lên, những thứ vốn nằm trên bàn đều lăn lóc dưới đất. Mà cậu hai nhà họ Ngự đau đớn đến mức tự hành hạ mình cuối cùng cũng im lặng, im lặng cuộn mình trong góc.
Quần áo xốc xếch, tóc tai hỗn loạn, trên trán và cánh tay đều rỉ máu, nếu không phải vì lồng ngực anh đang phập phồng đều đều, Cố Duyên sẽ nghi ngờ anh bị đau đến chết rồi.
Sau khi Cố Duyên chắc chắn anh sẽ không tấn công nữa mới nhặt chăn dưới đất lên đắp trên người anh đang run lẩy bẩy.
Người đàn ông này, chung quy cũng là một đứa trẻ đáng thương bị lạnh nhạt, bị lợi dụng! Không khác biệt gì so với cô.
Sau đó xảy ra chuyện gì thì Cố Duyên cũng không có ấn tượng, dù sao cô cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, chỉ biết ngày hôm sau vừa tỉnh lại đã không thấy cậu hai nhà họ Ngự đâu, trong phòng trống rỗng chỉ có một mình cô.
Cố Duyên vùi trong chăn ấm áp vẫn không nhúc nhích, đánh giá căn phòng hỗn loạn, nhớ lại tất cả tối qua, bộ dạng ngốc nghếch cầm sô-cô-la ăn ngấu nghiến của Ngự Tứ trong hôn lễ, căn bệnh lạ của Ngự Tứ trong đêm tân hôn, căn bệnh lạ đáng sợ!
Không phải cô thích nằm ỳ mà là cô không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-long-den-toi-kieu-the-khong-de-lam/1847749/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.