Mục Diên Nghi nhìn đứa nhỏ mà mình "nhặt" về, tóc tai rối bù như vừa mới tỉnh ngủ, nhưng đôi mắt lại sáng đến kỳ lạ, kết hợp với đôi mắt to tròn rũ xuống mang theo vẻ vô tội xinh đẹp, khiến anh bất giác nhớ tới con chó nhà mình.
Trong phòng đã bật điều hòa, Mục Diên Nghi vừa bước vào liền thấy ngột ngạt, anh cởi áo khoác ra, liếc thấy cái chăn lông trên sofa phía sau cậu nhóc, cùng với bộ đồ ngủ bông dày cộm quấn chặt lấy người.
Anh hỏi: "Mặc gì mà nhiều vậy?"
Hạ Túy An chạy tới nhận lấy áo khoác từ tay Mục Diên Nghi, gương mặt ngoan ngoãn: "Lạnh."
Giọng nói cố ý hạ thấp mềm mại đến mức khiến người khác nổi da gà, Hạ Túy An trong lòng tự nôn một tiếng, suýt chút nữa phun luôn miếng dưa chuột vừa ăn.
Mục Diên Nghi liếc nhìn đôi chân trần của cậu: "Lạnh mà không mang dép à?"
"Lạnh là người em lạnh, chứ chân thì không." Hạ Túy An rụt các ngón chân lại.
Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau sau khi đăng ký kết hôn ở nước ngoài. Mục Diên Nghi thường xuyên làm việc đến khuya, để tiện hơn thì dọn thẳng vào phòng nghỉ ở công ty, khái niệm "nhà" với anh đã mờ nhạt đến gần như không tồn tại. Nếu không phải vì tin nhắn kia, anh có khi đã quên mất đứa nhỏ từ phương Bắc mà mình nhặt về.
Bên ngoài lúc này đã vào giai đoạn ấm dần sau Tết, theo lý thì không cần bật điều hòa cũng không lạnh, nhưng Hạ Túy An lại chỉnh nhiệt độ điều hòa quá cao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-sieu-giau-tac-tac-dai-vuong/2784799/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.