Ngắm nghía mình trong gương được một lúc, Hạ Túy An bỗng nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên: "Nhìn vẫn chưa đủ à?"
Cậu quay đầu lại, mới phát hiện không biết từ bao giờ Mục Diên Nghi đã tỉnh, liền rụt rụt các đầu ngón chân, rồi mặt dày chào người ta: "Chào buổi sáng, chồng yêu~"
Mục Diên Nghi không trả lời, chỉ ngồi dậy, tiện tay vỗ vỗ chỗ trống trên giường.
Hạ Túy An đang lạnh, thấy vậy lập tức chui luôn vào trong chăn. Hơi ấm còn sót lại trong chăn từ lâu đã bay hết, cậu vô thức rúc lại gần Mục Diên Nghi, thì nghe anh nói: "Để tôi xem thử, có rách không?"
Hửm? Cái gì rách?
Cậu nhìn thẳng vào Mục Diên Nghi, cuối cùng cũng hiểu ra trong ánh mắt điềm tĩnh kia anh đang nói đến chuyện gì.
Cơ thể khẽ khựng lại, Hạ Túy An cố gắng gượng ra một nụ cười, thử rồi, không thành công: "Thôi... không cần đâu..."
Chơi thì chơi chứ xem thì miễn, hai người còn chưa thân đến mức đó.
Lời của Mục Diên Nghi như chạm vào dây thần kinh, khiến cậu mới phát hiện ra bản thân đau thật. Không phải kiểu đau dữ dội, mà là âm ỉ, rát rát kéo dài, đặc biệt là khi nãy đi lại vài bước, ma sát khiến cơn đau cứ như cứa vào người.
Cậu nằm trở lại, kéo chăn phủ lên nửa mặt, ra vẻ bình tĩnh: "Chồng kỹ thuật tốt lắm, không đau tí nào, giống như bị muỗi đốt thôi."
Cảm thấy câu này có gì đó sai sai, Hạ Túy An vội vàng chữa cháy: "Ý là, to hơn muỗi một chút."
"..." Hình như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-sieu-giau-tac-tac-dai-vuong/2784800/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.