Mẹ Mục sững người một chút rồi bật cười thành tiếng, ban đầu còn cố nén, sau đó cười đến không dừng được, phải ôm eo tựa vào thành ghế một lúc lâu mới thôi. Bà đặt thẻ vào tay Hạ Túy An, nhìn cậu đang ngơ ngác như bị sét đánh rồi cười nói:
"An An ngoan của mẹ, con đang nghĩ gì thế? Làm sao mà có thể dùng tiền để đo lường An An nhà chúng ta chứ. Cầm lấy, mua những thứ con thích, đừng để bản thân chịu thiệt, coi như là tiền tiêu vặt mẹ cho con."
Nói xong, bà còn dặn dò: "Đây là tiền tiêu vặt của An An nhà mình, Diên Nghi không biết đâu, con cứ tiêu thoải mái."
Chiếc thẻ trong tay bỗng nhiên nóng ran, Hạ Túy An suýt chút nữa cầm không vững, cậu nhẹ nhàng cắn môi dưới, hai má đỏ ửng, ngập ngừng hồi lâu vẫn không nói ra được lời từ chối.
Năm chục vạn thì cậu còn làm cao, nhưng năm trăm vạn thì cậu lập tức bán mình.
Buổi chiều hai người rời đi, lúc đi ra cửa Hạ Túy An lập tức biến thành đứa trẻ siêu ngoan trước mặt mẹ Mục, liên tục gọi "mẹ", còn nói lần sau có thời gian sẽ lại đến thăm, sẽ nhớ bà. Mẹ Mục bị cậu gọi đến không khép nổi miệng, quyến luyến mà xoa đầu cậu mấy cái.
Ra khỏi cổng nhà họ Mục, tóc tai rối tung, Hạ Túy An sờ sờ chiếc thẻ trong túi, khóe môi cong lên đến mức không thể kìm lại, trong lòng thầm quyết định: từ nay mỗi tối đều phải ôm chiếc thẻ năm trăm vạn này đi ngủ!
"Lấy ra."
Âm thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-sieu-giau-tac-tac-dai-vuong/2784801/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.