Ngày qua ngày trôi đi, Mục Diên Nghi vẫn ở lại công ty như thường lệ, chỉ đến tối thứ Sáu mới về nhà, sáng sớm cuối tuần lúc Hạ Túy An còn đang ngủ thì anh đã rời đi làm.
Đôi khi bị đánh thức bởi tiếng động, Hạ Túy An lảo đảo bước ra khỏi phòng, nửa tỉnh nửa mê bị ép "lên sân khấu", đứng ở cửa miệng nói "chồng đi làm nhé", trong lòng thì chửi thầm "cái đồ chết tiệt, biến đi cho khuất mắt".
Giờ đây trái tim cậu còn lạnh hơn cả con cá bị làm thịt suốt mười năm ở siêu thị. Cậu chỉ mong một năm trôi qua thật nhanh, để còn lấy được nửa số tiền còn lại.
Dù sao thì, có vài người nhìn ngoài tưởng đạo mạo tử tế, nhưng thật ra chỉ là một tên tư bản keo kiệt chính hiệu.
Cậu còn chưa tỉnh hẳn, mắt nhắm mắt mở thấy chìa khóa xe để trên bàn, liền nhắc nhở ông chủ: "Chồng ơi, anh quên mang chìa khóa xe rồi kìa."
Mục Diên Nghi đang chuẩn bị ra cửa, ngoái đầu lại nói: "Anh đi bộ."
Xe công ty thì có sẵn, mà giờ cao điểm buổi sáng ở S thị lại kẹt xe kinh hoàng, hơn nữa nhà cũng không xa công ty, đi bộ mất có hai mươi phút. Mục Diên Nghi hiếm khi lái xe riêng đi làm, thấy không cần thiết.
Hạ Túy An tỉnh hẳn luôn, trợn mắt không nói nên lời.
Tổng tài nhà ai mà đi bộ đi làm vậy? Tiết kiệm xăng à?
Mà nghĩ lại thì, đặt vào người Mục Diên Nghi... hình như cũng hơi hợp lý.
Chẳng mấy chốc đã qua hai tuần, thời tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-sieu-giau-tac-tac-dai-vuong/2784805/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.