Trong văn phòng tầng cao nhất của tòa nhà, hôm nay hiếm hoi Mục Diên Nghi không bận việc. Triệu Linh đến để bàn chuyện làm ăn, trông thấy cảnh tượng này liền ngạc nhiên: "Mặt trời mọc đằng tây à? Sao trông không giống cậu chút nào, đang làm mà lại thất thần?"
Mục Diên Nghi đan hai tay đặt trên đầu gối, đột nhiên hỏi: "Cậu đã từng bị ai trộm đồ chưa?"
"Nhà cậu bị trộm à? Mất cái gì? Báo công an chưa?" Triệu Linh lập tức hứng thú hỏi tới tấp: "Bắt được chưa?"
Câu trả lời chẳng khiến Mục Diên Nghi hài lòng. Anh liếc nhìn đồng hồ, nói thản nhiên: "Không có gì."
Triệu Linh bĩu môi: "Nói nửa chừng là bị trời đánh đấy."
Giới làm ăn đôi khi cũng tin chút phong thủy mê tín. Mục Diên Nghi thản nhiên nói: "Hạ Túy An trộm đồng hồ của tôi."
"Hạ Túy An là ai?" Triệu Linh đoán mò: "Tiểu miêu hoang của cậu à? Tên nghe hay ghê. Cậu ta bán đồng hồ của cậu rồi hả?"
"Không." Mục Diên Nghi bỏ qua chuyện nghe thấy Hạ Túy An gọi tên mình trong lúc ngủ, chỉ nói: "Cậu ta đeo khi ngủ."
Triệu Linh không biết cái người mà Mục Diên Nghi gọi là "tiểu miêu hoang" là do anh mang từ club về. Nghĩ đến chuyện người anh em này suốt ngày làm việc từ sáng sớm đến tối khuya, gần như không có ngày nghỉ, hắn lập tức tỉnh ngộ: "Cậu không về nhà, cậu ta không gặp được cậu, đành phải lén lút đeo đồ của cậu để tưởng nhớ. Cậu ta có lỗi gì chứ?"
"Vả lại hai người kết hôn rồi, đó là tài sản chung."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-sieu-giau-tac-tac-dai-vuong/2784806/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.