Họ chỉ âu yếm ngắn ngủi vào ban đêm sau khi xong chuyện, Hạ Túy An cảm thấy bầu không khí lúc này rất dễ chịu. Cậu nheo mắt, trong ánh nhìn của Mục Diên Nghi, mở trang web chính thức của một hãng thời trang lớn, nhìn chằm chằm vào hình ảnh quảng bá ở trang bìa rất lâu mà không có hành động gì.
Tâm tư nhỏ bé của cậu lộ rõ không thể giấu, Mục Diên Nghi cũng không vạch trần, chỉ phối hợp hỏi: "Đang xem gì vậy?"
Hạ Túy An quay đầu lại, môi vẫn còn đỏ mọng, hé ra hàm răng trắng sáng: "Xem điện thoại."
Thật ra cậu đang nhìn một mẫu ba lô nam của hãng nổi tiếng kia, Hạ Túy An đã tìm hiểu kỹ rồi, mẫu này ngay cả hàng second-hand cũng giữ giá tốt, là thương hiệu giữ giá nhất, lại còn là phiên bản giới hạn.
Hạ Túy An không thích túi, cậu chỉ thích tiền. Nhưng cái túi này quá đắt, nên bây giờ cậu thích nó.
Dù miệng không nói, nhưng ánh mắt đã viết rõ mấy chữ to: Mua cho em đi. Mục Diên Nghi ôm lấy eo cậu, trêu chọc: "Đẹp thì nhìn nhiều vào." Quả nhiên con người không thể so sánh ngang bằng với nhau, nếu là Dâu Tây thì Quách Tinh sẽ mua cho rồi, còn cậu thì, ông chủ chỉ bảo nhìn cho đã mắt. Hạ Túy An bĩu môi, lăn ra khỏi lòng Mục Diên Nghi, tự mình chui vào chăn, trùm kín ngủ luôn. Mục Diên Nghi chậm rãi vuốt đầu ngón tay, đầu ngón vẫn còn vương hơi ấm từ Hạ Túy An, anh nghiêng người, tắt đèn, chỉ chừa lại một chiếc đèn ngủ nhỏ bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-sieu-giau-tac-tac-dai-vuong/2784811/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.