Hôm nay Mục Diên Nghi về nhà đúng giờ. Tháng năm, bên ngoài trời đã bắt đầu ấm lên, Hạ Túy An ôm lấy anh, cả người anh mang theo mùi không khí trong lành của cuối xuân đầu hạ.
Trên bàn ăn bày ngay ngắn ba cái đĩa đậy kín, Hạ Túy An đặt tay lên nắp đĩa, bắt Mục Diên Nghi đoán: "Chồng đoán thử xem em nấu món gì nào?"
Dù là gọi đồ ăn ngoài, nhưng cậu cũng có bỏ công sức ra đó chứ, lúc nói chuyện, Hạ Túy An ưỡn ngực ngẩng đầu, cứ như thật sự đã tự tay nấu một bữa tiệc linh đình vậy.
Mục Diên Nghi thấy dáng vẻ của cậu mà bật cười, khóe môi khẽ cong lên: "Em nấu ba món hả?"
"Anh đoán trước đi, đoán đúng em mới nói!"
Lần này Mục Diên Nghi không chiều theo: "Tôi đoán không ra, em mở ra tôi mới biết."
Đúng là người không có tế bào giải trí, chẳng vui gì cả.
Hạ Túy An bĩu môi, tự chơi một mình, mở hết cả ba cái đĩa ra.
Một màu đen thui đồng đều.
Mục Diên Nghi nhìn kỹ một lúc: "Món gì vậy?"
?
Đồ chó không có mắt nhìn.
Hạ Túy An chỉ từng món: "Cà chua xào trứng, trứng xào cà chua, trứng... xào cà chua."
Dù nói sao thì vẫn là một món, vậy mà cậu còn chia ra tận ba đĩa, thật biết làm màu. Mục Diên Nghi ăn một miếng cơm, chân mày hơi cau lại.
Hạ Túy An chớp mắt, thật ra cậu chỉ gọi một phần đồ ăn, cho nên cơm là do cậu tự nấu thật.
Cậu vốn là kiểu người đến ăn bánh bao khô cũng lười đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-sieu-giau-tac-tac-dai-vuong/2784812/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.