Đôi khi Hạ Vân cũng có lúc dịu dàng. Trời trở lạnh, Hạ Túy An sốt cao vào ban đêm.
Uống thuốc rồi đi ngủ, nhưng bệnh không đỡ mà càng nặng hơn. Cậu sốt tới 39 độ, còn nói muốn ăn bánh kem vị dâu.
Mua bánh nhỏ về, Hạ Vân nghiêm lệnh chỉ cho cậu ăn một miếng, rồi ra lệnh cậu ngoan ngoãn nằm yên trên giường mà ngủ.
"Kim Kim ngoan, không ngủ thì mẹ vặn đầu con xuống đá làm banh đấy."
Hạ Vân nhẹ nhàng vỗ tay cậu, hát cho cậu nghe những bài hát ru bằng tiếng địa phương mà cậu chẳng hiểu nổi.
Lúc mười bốn tuổi, Hạ Túy An từng nghĩ, Hạ Vân thật chẳng ra gì, chẳng ai muốn làm con của bà ấy, ngoài cậu. Thôi thì cậu cố gắng tiếp tục làm con bà ấy vậy, vì cậu là người tốt.
Không ngờ Hạ Vân như thể nghe thấy tiếng lòng cậu. Hàng lông mày đẹp đẽ cong lên dịu dàng hơn. Bà nhìn Hạ Túy An, nhưng tiếng hát ru trong miệng lại dần trở nên xa xăm, xa đến mức cậu sắp không nghe rõ được nữa.
Hạ Túy An hoảng hốt, đưa tay ra muốn nắm lấy tay bà, nhưng lại chụp vào khoảng không, cánh tay xuyên thẳng qua người Hạ Vân mà chẳng chạm được chút nào.
Hạ Vân vẫn cười, giọng nói lơ lửng, xa dần: "Kim Kim phải ngoan nhé, ở nhà người ta thì phải biết lễ phép, nhưng cũng không cần quá ngoan, bị bắt nạt thì phải biết phản kháng."
Hạ Túy An lắc đầu, giọng to hẳn lên: "Mẹ!"
Cậu muốn giữ lấy cơ thể Hạ Vân đang dần trở nên trong suốt, nhưng vì động tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-sieu-giau-tac-tac-dai-vuong/2784815/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.