Mơ mơ màng màng ngủ một giấc, đến lúc tỉnh dậy trời đã tối đen. Hạ Túy An ngón tay vừa động đậy liền cảm thấy mệt mỏi rã rời, cổ họng nóng như bị lửa thiêu, giống như vừa nuốt hai cân cát.
Toàn thân chẳng còn chút sức lực, đầu óc mơ hồ, lúc sắp hoàn toàn mất đi ý thức, cậu gắng gượng gọi một cú điện thoại cho Mục Diên Nghi.
"Ông xã..."
Hạ Túy An cuộn tròn trong chăn, giọng khàn đặc như khói, âm thanh yếu ớt vang vào tai Mục Diên Nghi đang chuẩn bị họp, nhỏ đến mức gần như không thể nghe rõ.
Anh ra hiệu cho trợ lý riêng ra ngoài trước, đứng trước cửa sổ sát đất, hỏi: "Sao vậy?"
Hạ Túy An cố gắng cất lời, giọng lí nhí như nuốt vào trong: "Tối nay anh có về không..."
Có thể mang theo thuốc hạ sốt về giúp cậu không, chú chim sẻ nhỏ sắp chết rồi.
Môi chỉ khẽ mấp máy, nửa câu sau không nói ra được, giống như con cá mắc cạn sắp chết cố gắng há miệng thở lấy một hơi cuối cùng.
Ngay từ câu đầu tiên, Mục Diên Nghi đã nhận ra có điều gì đó không ổn, đầu dây bên kia im bặt, anh gọi tên Hạ Túy An mấy lần mà vẫn không thấy cậu đáp lại.
Cuộc gọi bị ngắt. Đúng lúc này, trợ lý cầm tài liệu đến đứng ngoài cửa: "Tổng Mục, tài liệu họp đã chuẩn bị xong, cuộc họp sẽ bắt đầu sau năm phút nữa."
Mục Diên Nghi ừ một tiếng, liếc nhìn sắc trời bên ngoài, nói: "Thông báo dời cuộc họp lại đi."
Trợ lý: "Vâng, Tổng Mục."
Trợ lý: "...Ơ? Dời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-sieu-giau-tac-tac-dai-vuong/2784814/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.