Thoải mái lên rồi, Hạ Túy An chẳng còn biết xấu hổ là gì, cái miệng nhỏ kia cũng bắt đầu hoạt động không ngừng. Miệng trên thì nói: "Lạnh quá, chồng ơi mở điều hoà cao chút đi."
Còn miệng kia thì âm thầm mời gọi Mục Diên Nghi, như thể sợ anh rời đi.
Mục Diên Nghi áp trán mình vào trán cậu, đầu ngón tay chạm vào nốt ruồi đỏ nhỏ xíu ở mắt cá chân Hạ Túy An, khẽ cười: "Rốt cuộc có mở không?"
Mở cái gì chứ, Hạ Túy An đã sớm quên mất mình nói gì, đầu óc lúc này còn mụ mị hơn lúc bị sốt, mơ màng hỗn độn như món đồ chơi bị hỏng.
Sợ lạnh thì đúng là sợ thật, cậu rê.n rỉ không thành tiếng, chỉ biết rúc sâu hơn vào lòng Mục Diên Nghi.
—
Hộp bao cao su vị dâu mua giảm giá kia mới dùng đúng một cái, cái thứ hai còn chưa kịp động tới thì trợ lý của Mục Diên Nghi đã gọi tới, nói có việc gấp cần anh xử lý.
Lúc anh chuẩn bị rời đi, Hạ Túy An dang tay ra, ôm chặt lấy người anh như bạch tuộc, không cho đi.
Mục Diên Nghi đành bọc cậu lại trong chăn, bế thẳng vào thư phòng.
Đó là đặc quyền mà Hạ Túy An có được sau khi bị ốm, giờ cậu đã có thể vào căn phòng trước kia từng bị cấm. Ban đầu còn tò mò, nhưng nhìn xong thì chẳng còn hứng thú nữa.
Một bức tường toàn sách, một chiếc bàn làm việc lạnh lẽo gọn gàng, một cái máy tính, và chiếc sofa nhỏ mới được chuẩn bị cho cậu không lâu trước đó.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-sieu-giau-tac-tac-dai-vuong/2784817/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.