Triệu Linh còn chưa nói hết câu thì đã có người đến tìm anh, anh liền bảo Hạ Túy An đợi một chút rồi mang nụ cười bước đến nói chuyện.
Hạ Túy An gật đầu, lại cúi đầu ăn thêm một miếng gà cay, đây là món duy nhất có vị trong hôm nay, nửa đĩa gần như bị cậu ăn sạch.
Chẳng mấy chốc, Hạ Túy An nghe thấy tiếng bước chân, cậu tưởng là Triệu Linh, nhưng ngẩng đầu lên thì thấy người vừa mới được nhắc đến lúc nãy.
Uyển An môi mím thành một đường thẳng, không còn vẻ vui mừng khi gặp Mục Diên Nghi, cậu ta bước tới hỏi: "Cậu tên gì? Làm sao quen được với anh trai?"
Hạ Túy An không thích bị tra khảo, hơn nữa rất có khả năng mình đang bị xem là người thay thế, không hiểu người thật đang tức giận điều gì, cậu đáp lại: "Chồng tôi không nói với cậu sao?"
Uyển An cau mày: "Tôi hỏi cậu đấy."
"Tại sao phải nói với cậu?" Hạ Túy An hơi khó chịu, ngoáy ngón tay, tự hỏi sao mình lại đứng đây nghe mấy chuyện vớ vẩn này.
Không một ai bình thường, trừ bản thân cậu.
Mấy tháng qua Uyển An theo đoàn phim vào núi quay, ở đó không có sóng, phim đóng máy xong cậu liền về ngay, muốn gặp Mục Diên Nghi, ai ngờ lại thấy Mục Diên Nghi cùng người khác đeo nhẫn cưới ở ngón áp út.
Một lúc không chấp nhận nổi, nét mặt Uyển An vốn tỉ mỉ trước ống kính cũng lộ vết nứt, "Tôi biết hết những người bên cạnh anh trai rồi, nhưng chưa từng thấy cậu, họ nói cậu là người anh trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-sieu-giau-tac-tac-dai-vuong/2784819/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.