Đoàn phim chẳng ai để ý đến bên này, người đang gào to là phó đạo diễn – Giả Minh Huyền. Phim đã khởi quay được cả tháng trời, vậy mà diễn viên vẫn chưa chọn xong. Ông ta tức đến mức khóe miệng nổi cả hai nốt nhiệt miệng.
Nhân vật đó thật ra cũng không phải tuyến chính – là em song sinh của nam chính. Tìm một diễn viên có nét giống Uyển An cũng không phải quá khó, nhưng khó là ở chỗ: vai này chỉ xuất hiện trong hai cảnh, không có lấy một câu thoại, thế mà lại yêu cầu phải thể hiện được nét mặt ngoan ngoãn nhưng ẩn giấu sự dửng dưng lạnh nhạt với thế giới xung quanh, phản chiếu lại môi trường trưởng thành của nam chính từ nhỏ đến lớn.
Giả Minh Huyền đã thử chọn qua mấy người, có người là do chính ông ta gạt bỏ, có người cuối cùng được rồi thì lại bị "tổ tông sống" bên cạnh từ chối, khiến ông ta suýt rụng sạch tóc.
"Thật sự không được thì tôi có thể quay thêm vài cảnh, sau đó để hậu kỳ xử lý chỉnh sửa một chút." Uyển An vừa nói vừa tháo kính râm, nhưng cảm thấy nắng quá lại đeo vào.
Nghe thì nhẹ nhàng, nhưng Giả Minh Huyền đâu phải cần mỗi cái mặt kia? Nếu Uyển An có đủ thực lực để một mình đóng cả hai vai, ông ta đã chẳng phải đau đầu như thế.
Vấn đề là diễn xuất của vị "tổ tông sống" này quá thất thường, thật chẳng biết khen vào đâu.
"...Thật sự không còn cách nào thì đành vậy thôi." Giả Minh Huyền thở dài một hơi, vô thức liếc ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-sieu-giau-tac-tac-dai-vuong/2784824/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.