Giờ thì đến lượt Giả Minh Huyền chẳng dám nói mạnh miệng rằng vợ của Mục Diên Nghi trông giống em trai anh ấy nữa. Ông ta lập tức xua tay lia lịa: "Không, không, nhìn kỹ lại thì đúng là chẳng giống chút nào! Chỉ là cậu Hạ đúng là kiểu người sinh ra để đứng trước ống kính, tôi đã nói rồi mà! Viên minh châu thì không thể bị bụi phủ, hóa ra là được Mục tổng cất trong lòng bàn tay rồi! Ha ha... ha ha ha!"
Hạ Túy An chẳng buồn nghe ông chú bụng bự nói mấy lời khách sáo vô nghĩa, khẽ kéo tay Mục Diên Nghi, mở to đôi mắt ngước lên: "Em đói rồi."
Mục Diên Nghi cúi đầu nhìn cậu, dịu giọng hỏi: "Tối muốn ăn gì?"
"Cua, lần trước ăn cua ngon lắm. Em còn muốn ăn dâu trắng nữa."
"Cua thì lạnh bụng, lần này chỉ được ăn hai con thôi."
"Vậy em muốn con to bằng mặt em cơ." Cậu vung tay vẽ một vòng tròn trước mặt.
"Thế thì chỉ được ăn nửa con."
Nghe thấy vậy, người nào đó phụng phịu, bĩu môi: "Không ăn nữa, vừa nãy ăn gió biển no rồi."
Hai người cứ thế trò chuyện với nhau, chẳng để ý đến ai, không có hành động gì thân mật rõ ràng, nhưng từng câu từng chữ lại chất chứa thứ cảm giác gần gũi đến mức không thể gọi tên, khiến những người từng nghe danh Mục Diên Nghi chỉ biết đứng đó ngẩn người.
Đây thật sự là Mục tổng trong truyền thuyết — người làm mưa làm gió trong ngành bất động sản, nổi tiếng lạnh lùng vô tình, hiếm khi cho ai sắc mặt tốt sao?
Mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-sieu-giau-tac-tac-dai-vuong/2784825/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.