Mục Diên Nghi cắn một miếng, nửa quả táo ngọt hơn hẳn bình thường, bật cười khe khẽ rồi ung dung đi theo.
Anh đã nghĩ sẵn trong đầu sẽ trừng phạt trò nghịch ngợm của nhóc con kia thế nào, nhưng mới đi được vài bước liền phát hiện Hạ Túy An đã dừng lại ở khúc ngoặt của một con hẻm nhỏ.
Lúc anh tới gần, cậu đã ngồi xổm xuống, giơ tay về phía thùng rác đằng xa “chch” mấy tiếng.
Chẳng bao lâu, một con mèo nhỏ lông loang lổ ló đầu ra từ góc thùng rác, nhìn Hạ Túy An một hồi lâu mới rụt rè nhấc chân bước ra, vừa đi vừa kêu “meo meo”, bước chân tập tễnh.
Là một con mèo hoang mới vài tháng tuổi, toàn thân bẩn thỉu, tai cụp xuống, trông như đã đói rất lâu, nằm rạp trong lòng bàn tay của Hạ Túy An không nhúc nhích.
Mục Diên Nghi nhìn một lúc, sau đó xoay người qua siêu thị bên cạnh mua sữa tươi và bát nhỏ. Mèo con ăn rất chậm, liếm một cái phải mất mấy giây mới tiếp tục liếm cái tiếp theo, lúc cúi đầu có thể nhìn thấy phần lông trên lưng vón lại vì một vết thương sâu chưa lành.
Hạ Túy An ngồi xổm nhìn mèo con ăn, đột nhiên nhỏ giọng: “Nó bị thương rồi.”
“Chắc là lúc đi kiếm ăn bị mấy con khác đánh.” Mục Diên Nghi nói.
“Còn mẹ nó đâu rồi?”
“Không biết. Nhìn có vẻ bẩm sinh đã yếu, có thể bị bỏ rơi.” Những chuyện như vậy trong tự nhiên là quá bình thường, Mục Diên Nghi giải thích.
Hạ Túy An không biết đang nghĩ đến điều gì, tay khẽ gãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-sieu-giau-tac-tac-dai-vuong/2784829/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.