Hạ Túy An ngẩng đầu, nghiêm túc nói với anh: "Con mèo tên Mi Mi là con mèo ngoan cường nhất thế giới."
Kết quả kiểm tra chẳng mấy chốc được đưa ra, bác sĩ đưa cho họ hai tờ giấy loang lổ đầy chữ và số, từng mục từng mục đều chẳng mấy khả quan. Con mèo nhỏ xíu ấy mang trên mình tổn thương gan, suy thận, thiếu máu, còi xương và một loạt bệnh lý khác.
Đó là một con mèo tai cụp bị người ta bỏ rơi.
Bác sĩ nhíu mày, nói thẳng sự thật: "Tình trạng của nó hiện tại, dù có điều trị cũng không hiệu quả mấy. Chúng tôi kiến nghị nên an tử."
Mi Mi dường như nghe hiểu lời bác sĩ, lập tức kêu "meo meo" trong chiếc lồng y tế.
Mục Diên Nghi hỏi: "Nếu cố gắng cứu chữa thì sống được bao lâu?"
"Khó nói. Ba tuần, năm tuần, nhiều nhất vài tháng. Trên người nó có quá nhiều vấn đề, thiếu máu nghiêm trọng cộng thêm suy gan, cần phải truyền máu liên tục."
Ngụ ý là—cho dù có cứu sống, con mèo ấy cũng chỉ có thể sống trong đau đớn.
Hạ Túy An ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Mi Mi. Mèo con gần như không còn sức mở mắt, vậy mà vẫn cố vươn cái chân trước dị dạng của mình cào cào cánh cửa nhỏ trong lồng.
Nó cố hết sức muốn chạm vào người đã cứu lấy nó, nhưng cơ thể quá đau đớn, chỉ mấy cái cào nhẹ cũng khiến nó kiệt sức, chân rơi xuống, thân thể co lại trong góc lồng, thậm chí chẳng còn đủ hơi mà kêu nữa.
Mục Diên Nghi nhìn Hạ Túy An đang im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-sieu-giau-tac-tac-dai-vuong/2784830/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.