Hạ Túy An đưa ngón tay móc lấy tay anh: "Ông xã đã nói thì phải giữ lời. Nói suông mà không làm được thì sau này... không lên được đâu đó."
Mục Diên Nghi bật cười, nói cậu đang trù anh một cách quá đáng.
Anh vừa nói "phải để em kiểm chứng xem có thật là không lên được không" nhưng rốt cuộc vẫn nhớ tới việc hôm qua đã dày vò người ta quá sức, cuối cùng tha cho Hạ Túy An – người đang ngồi bên cạnh chăm chú đếm xem mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền.
Hôm nay là cuối tuần, Mục Diên Nghi được nghỉ nhưng lại bận làm việc trong thư phòng từ trưa đến chiều. Hạ Túy An làm vài bài tập, cậu không hề nói dối Mục Diên Nghi – vì đã quá lâu không học hành nên nhiều phần thực sự cậu không hiểu nổi nữa. Giờ thì những câu không biết, cậu để trống, làm tiếp mấy câu sau.
Chiếc máy tính mới mua chưa được bao lâu giờ đã bị cậu lạnh nhạt, trong mắt cậu, tiền quan trọng hơn game, vì tiền mà game phải xếp sau.
Mục Diên Nghi bận rộn từ trưa đến tận chiều. Vừa họp xong thì cửa bị gõ.
Anh nói "vào đi", cửa mở ra, Hạ Túy An đứng chân trần trước cửa, ôm một chồng bài tập: "Thầy Mục có thời gian không ạ?"
Mục Diên Nghi ngẩng đầu khỏi máy tính. Dù ở nhà, anh vẫn mặc áo sơ mi trắng vừa người, một tay nới lỏng cà vạt, cơ bắp và gân xanh nơi cánh tay hiện rõ.
Hạ Túy An kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh anh, lắng nghe tiếng gõ bàn phím
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-sieu-giau-tac-tac-dai-vuong/2784833/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.