Bữa trưa Hạ Túy An mang đến được Triệu Linh đặt ngay ngắn ở vị trí nổi bật trên bàn làm việc. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, thức ăn trong hộp giữ nhiệt vẫn còn ấm, hương thơm lan tỏa.
Người đưa cơm thì lại chẳng thấy đâu.
Mùa hè đến, thành phố này thỉnh thoảng lại đổ những cơn mưa phùn lác đác.
Chín giờ tối, Mục Diên Nghi trở về nhà, đầu dù đen nhỏ từng giọt nước xuống sàn ở cửa ra vào.
Người ban trưa còn mang cơm tới công ty cho anh, giờ đang nằm bò trên ghế sofa đọc sách, đầu gật gù như sắp ngủ.
Nghe thấy tiếng động, Hạ Túy An nhìn qua, như mọi lần, lập tức ngồi dậy khỏi sofa, chạy ra cửa ôm lấy ông chủ của mình, kiễng chân hôn lên yết hầu anh một cái: "Hôm nay chồng về muộn quá."
"Chào mừng về nhà."
Cậu mơ màng buồn ngủ, giờ lại bị ép khởi động như máy móc, lời nói ra như đang điểm danh mỗi sáng đi làm.
Mục Diên Nghi đẩy cậu ra, cởi áo khoác còn vương hơi ẩm rồi cúi đầu hôn lên môi cậu, vỗ nhẹ vào mông: "Giờ mà ngủ thì đêm còn ngủ nổi không?"
Hạ Túy An thật sự rất buồn ngủ, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, gật đầu qua loa, giọng càng lúc càng nhỏ: "Ban đêm có thời gian ngủ đâu mà."
Cậu đâu có rảnh rỗi, tối còn phải đi làm ca đêm.
Giọng cậu nhỏ đến mức vào tai Mục Diên Nghi đã không nghe rõ.
Anh bế cậu lên, kiểu bế con nít, một đường ôm về phòng ngủ. Trên đường đi, Hạ Túy An lăn lộn trong lòng anh tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-sieu-giau-tac-tac-dai-vuong/2784834/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.