Mục Diên Nghi chẳng nghe lọt mấy, chỉ nghe rõ ý muốn khoe công cuối câu.
Giống như bị cậu truyền nhiễm sự trẻ con, anh hỏi: "Nếu ngày mai anh phá sản thì sao? Còn yêu không?"
Hạ Túy An lập tức đáp: "Yêu chứ! Phá sản rồi cũng là yêu nhất, em sẽ cùng chồng đi nhặt ve chai, em bới rác, chồng đứng bên cạnh đếm."
Dù là chuyện không bao giờ xảy ra, nhưng cậu vẫn muốn dỗ dành ông chủ. Chỉ là nếu thật sự phá sản, người đầu tiên ôm vàng bỏ chạy chính là cậu!
Đùa à? Có ai thấy công ty phá sản mà nhân viên còn phải bán thận đi làm không?
Bàn tay đang vuốt dái tai cậu khựng lại, sau đó cậu nghe thấy giọng ông chủ: "Sẽ không để Kim Kim phải nhặt ve chai."
"Vậy thì tốt rồi, em vẫn là con chim sẻ ăn bám lười biếng."
"Chim hoàng yến."
Hạ Túy An lẩm bẩm: "Chim hoàng yến buồn ngủ rồi, muốn ngủ."
Thuốc đắp ở thắt lưng được lấy ra, Hạ Túy An ngoan ngoãn chui vào chăn. Cậu vẫn còn nhớ "hành vi bá tổng" khi nãy của ông chủ ép mình uống thuốc, nên lúc ngủ cũng cố tình nằm cách Mục Diên Nghi thật xa.
Mục Diên Nghi nhận ra tâm tư nhỏ bé của cậu, nhưng không nói gì, quay đầu tiếp tục xử lý công việc.
Không nhiều, nhưng lặt vặt. Xong xuôi thì đã gần mười hai giờ.
Lúc này điện thoại có tin nhắn mới — là của Triệu Linh. Hắn gửi một tấm ảnh, chụp ở phòng Tổng thống trong khách sạn, ga trải giường lộn xộn, chăn gối quần áo vương vãi. Không cần hỏi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-sieu-giau-tac-tac-dai-vuong/2784837/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.