Chiều hôm đó, Mục Diên Nghi mới biết hôm nay là Thất Tịch – nhờ vào lời của Triệu Linh.
Triệu Linh là một cậu ấm chính hiệu, ông nội hắn từng là cấp trên trực tiếp của ông nội Mục Diên Nghi, còn bên ngoại thì nhiều đời kinh doanh giàu nứt đố đổ vách. Đến đời hắn – đứa cháu đích tôn – tài sản kế thừa đủ khiến người ta đỏ mắt.
Trong tay hắn có vài công ty, cũng giữ một chức danh trong tập đoàn của Mục Diên Nghi, tiền chia cổ tức mỗi năm đủ để hắn sống vương giả.
Chỉ tiếc gần đây vì từ chối đối tượng xem mắt do gia đình sắp đặt nên bị cắt thẻ. Vì vậy hắn mới tìm đến Mục Diên Nghi vay tiền.
Mục Diên Nghi nói: "Ba mươi tuổi đầu rồi mà còn bị nhà cắt thẻ, nói ra thật nực cười."
"Tôi đâu phải cậu, từ nhỏ đã là con nhà người ta, lại còn có chí lớn." Triệu Linh nhún vai. "Tôi chỉ muốn sống ngày nào hay ngày đó, đáng tiếc giờ đến cơm cũng không có mà ăn, nên đành mặt dày đến tìm cậu vay tiền."
Mục Diên Nghi hỏi: "Không phải cậu còn thẻ riêng à? Không đủ xài?"
"Ban đầu thì đủ." Triệu Linh lướt điện thoại hai cái, mở ảnh một nữ minh tinh xinh đẹp chói mắt ra cho anh xem. "Tôi đã đặt vé máy bay, chuẩn bị bay về Tây Bắc."
Hắn nói với vẻ đắc ý: "Tôi theo đuổi cô ấy nửa tháng, dồn hết tài nguyên vào đó. Hôm nay là Thất Tịch, cuối cùng cô ấy cũng chịu mở miệng, đồng ý nhận tài nguyên tôi tặng làm quà."
"Nhưng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-sieu-giau-tac-tac-dai-vuong/2784836/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.