Bữa tiệc nướng kết thúc trong lời chúc phúc cho Bạch Linh Hạc và người yêu. Ăn xong mọi người nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu thu dọn. Rác được gom lại, đồ ăn thừa cũng được đóng gói mang về làm bữa sáng hôm sau.
Trần Tê cảm khái chưa từng trải qua cuộc sống nghèo khổ như vậy, đúng là một chuyến đi đầy kỳ thú.
Chỉ là mang đồ ăn thừa về thôi mà, Hạ Túy An chẳng hiểu có gì kỳ diệu. Cậu lại một lần nữa âm thầm ghen tị với người giàu, sống sung sướng đến mức không cần mang đồ thừa.
Tuy không phải người giàu nào cũng thế, ví dụ như Mục Diên Nghi, luôn nghiêm giọng nhắc cậu không được lãng phí lương thực.
Dọn dẹp xong, mọi người cùng nhau quay về, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Hạ Túy An rớt lại cuối hàng, nửa người dựa lên Mục Diên Nghi.
Anh cúi đầu hỏi: "Mệt à?"
Bình thường ở nhà cậu cũng chẳng vận động mấy, mấy ngày nay lượng vận động quá lớn, với cậu là hơi quá sức.
Cậu gật đầu rồi lại lắc đầu, thật ra cũng không mệt lắm, chỉ là đường tối nhìn không rõ, hôm nay ăn hơi no, giờ bắt đầu thấy lười biếng.
Từ đầu làng về chỗ nghỉ phải đi qua đoạn đường đất khá lầy lội. Hạ Túy An được anh dắt tay đi, vừa nghĩ đến sau chương trình số tiền mình sẽ nhận được, còn chưa tính xong thì thấy Mục Diên Nghi phía trước cúi người xuống.
"Đường tối, gập ghềnh. Cưng leo lên đi."
Một câu đơn giản khiến cả nhóm phía trước đang nói cười chợt im bặt, quay đầu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-sieu-giau-tac-tac-dai-vuong/2784865/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.