Hôm ấy trôi qua đặc biệt nhanh. Khi các khách mời khác còn đang cày đồng đổi điểm thì Hạ Túy An đã ngủ được một giấc. Trong phòng bật điều hòa, cậu không thấy lạnh, dám đưa chân thò ra ngoài chăn, để lộ nốt ruồi son nơi mắt cá.
Mục Diên Nghi đang làm việc ngay bên cạnh, vừa kết thúc cuộc điện thoại liền nghiêng đầu sang, thấy cậu tỉnh rồi thì nhẹ giọng nói: "Anh làm ồn đến em à?"
Hạ Túy An lắc đầu, ra vẻ thần bí nhìn anh, nói: "Em vừa nằm mơ một giấc mộng."
"Mơ gì thế?" Mục Diên Nghi hỏi.
Cậu rụt chân lại, cố làm ra vẻ huyền bí không chịu nói. Ai ngờ Mục Diên Nghi thật sự không gặng hỏi, cuối cùng chính cậu lại nhịn không được, cầm con vịt bông trên gối che mặt, lí nhí kể:
"Anh có biết chuyện chú vịt con xấu xí không? Ngày xưa có một chú vịt xấu xí đến nỗi cả đàn đều ghét bỏ. Rồi mùa xuân tới, vịt con biến thành thiên nga trắng xinh đẹp, bay về phương Nam cùng đồng loại."
Những lúc không ngủ được, Hạ Túy An thường quấn lấy Mục Diên Nghi đòi kể chuyện. Câu chuyện này không lâu trước anh vừa kể xong, vì vậy anh khẽ gật đầu, im lặng lắng nghe tiếp.
"Em mơ thấy vịt con không biến thành thiên nga, nó vẫn là vịt con xấu xí, lông lá bù xù, bị cả đàn chê bai."
Mục Diên Nghi nằm nghiêng sang, cúi đầu nhìn cậu: "Sau đó thì sao?"
Cánh của con vịt bông vẫy vẫy hai cái, giọng của Hạ Túy An vang lên phía sau nó: "Sau đó vịt con bỏ nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-sieu-giau-tac-tac-dai-vuong/2784866/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.