Vừa dứt lời, sắc mặt của ba người còn lại đều không tốt.
Trần Khả Như thầm cười nhạt châm chọc: Lê Hoàng Việt chính là Lê Hoàng Việt, muốn nói cái gì thì nói cái đấy, từ trước đến nay anh chưa từng suy nghĩ đến cảm nhận của người khác.
Phan Huỳnh Đông cảm thấy có mùi thuốc súng, anh ta dịu dàng cười nói: “Hoàng Việt, dường như cậu có thành kiến với cô Khả Như thì phải.
Mặc dù hôm nay là lần đầu tiên tôi và cô Khả Như gặp mặt nhưng mà tôi rất có thiện cảm với cô ấy.”
Ngay lập tức Trần Khả Như sửng sốt, nhìn sang ánh mắt đầy thiện chí của anh ta thì cô biết Phan Huỳnh Đông đang muốn giải vây giúp cô.
Chỉ đáng tiếc, có làm thế nào thì cũng uổng phí tâm tư thôi.
Vẻ mặt của Lê Hoàng Việt vô cùng trầm trọng, đôi mày khẽ chau lại.
Phan Huỳnh Đông vẫn chưa cảm giác được, nghiêng mặt sang một bên, con ngươi sâu thẳm nhìn xung quanh một lượt: “Các bạn thân bằng quyến thuộc ở đây làm chứng thay tôi một chút.
Cô Khả Như, cô có đồng ý tiến thêm một bước để chúng ta tìm hiểu lẫn nhau không? Giống như các cặp đôi khác, tự do yêu đương, lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết.”
“Xin lỗi, tôi phải đi rồi.”
Trần Khả Như chạy mất dạng.
Thật sự là không ngờ hai người chỉ mới gặp mặt lần đầu mà Phan Huỳnh Đông đã có ý với cô rồi.
Lê Hoàng Việt là ai cơ chứ, cho dù anh chán ghét cô thì thân phận của cô vẫn là vợ anh.
Làm sao anh có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871009/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.