Không biết qua bao lâu anh mới rời khỏi người cô.
Trần Khả Như có nằm mơ cũng không ngờ được người chồng đã từng vô số lần kêu cô cút xa lại cưỡng ép cô làm chuyện đó ở trong căn phòng nhỏ mà có thể sẽ có người tiến vào bất cứ lúc nào như thế này.
Thậm chí ngay cả quần áo cũng không cởi đã trực tiếp kéo quần xuống chạy lấy người, cực kỳ giống như một khách làng chơi.
Mà cô cũng chính là người vợ đáng buồn nhất trên đời này, không bằng bất kỳ một người tình nào của anh.
Cô cố hết sức đứng dậy khỏi sô pha, giữa hai chân hơi run lên, miễn cưỡng lắm mới có thể đứng thẳng.
Trong chuyện đó, Lê Hoàng Việt đúng là chỉ có thể dùng từ biến thái để hình dung, cô không khỏi nghi ngờ làm sao mấy người phụ nữ kia có thể chịu đựng được? Trần Khả Hân và Đàm Thu Trang cũng không thỏa mãn được anh sao!
Cô kéo bộ lễ phục nhỏ của mình lên, vừa sờ vào thì phát hiện nó đã rách tan nát.
Nếu như mặc thế này đi ra ngoài, người sáng suốt nhìn thấy sẽ biết ngay là chuyện gì.
Lê Hoàng Việt cố tình làm vậy.
Trên môi Trần Khả Như hiện lên một nụ cười tự giễu, tuy trong ánh mắt có sự bất đắc dĩ nhưng đột nhiên cô lại trở nên kiên định.
Chật vật thì làm sao? Đời người giống như bơi ngược dòng nước vậy thôi, không tiến thì lui, cô không muốn chết thì cũng chỉ có thể đi tới, cho dù mỗi dấu chân để lại đều dính đầy máu tươi.
Đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871012/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.