Rõ ràng là đã từng ngủ mấy lần trên chiếc giường này rồi nhưng tối nay Trần Khả Như vẫn có chút cảm giác buồn bực không yên.
Cô cứ ở trong chăn chui ra chui vào, lật qua lật lại nhưng vẫn không ngủ được.
Hình như là phát sốt rồi.
Cô tự bắt mạch cho mình, phát hiện mình đúng là hơi có triệu chứng hồi hộp căng thẳng.
Điên rồi!
Giường đơn gối chiếc hai năm, đột nhiên gần đây lại như thế nào cùng với Lê Hoàng Việt, nên bây giờ đầu cô không nhịn được nhớ lại cơ thể mạnh mẽ, cơ bụng ẩn hiện và cả sự dũng mãnh của Lê Hoàng Việt… Ngừng! Không thể tiếp tục nghĩ nữa.
Trần Khả Như, mày còn biết xấu hổ không chứ?
Cô tự tát mình mấy cái thật mạnh, bây giờ cô có còn là thiếu nữ mới biết yêu nữa đâu.
Tại sao còn dễ xúc động thế chứ, sắp chảy máu mũi tới nơi rồi...Trần Khả Như đi thẳng vào phòng tắm dội qua nước lạnh, thế này cô mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, trong người cũng không khó chịu như ban nãy nữa.
Chờ đến lúc cô bước ra, ánh đèn trong phòng đột nhiên đã tối đi nhiều.
Ánh sáng màu trắng từ đèn chùm pha lê treo ở giữa, không biết đã đổi thành ánh sáng màu vàng ấm của đèn ngủ đầu giường từ lúc nào.
Một hương rượu nhàn nhạt bay vào mũi cô.
Lúc này cô mới phát hiện ra, bên mép trái chiếc giường đã có thêm một người nữa.
Là Lê Hoàng Việt.
Không phải anh ta đã đi rồi sao? Dưới ánh đèn màu vàng quýt mơ hồ, ngũ quan góc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871017/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.