Cô lấy một chiếc chăn từ trong tủ ra, nửa để lót nửa để đắp, sô pha đủ lớn nên tạm chấp nhận ngủ được.
Lúc ở bệnh viện trực ban, cô ngồi ngủ trên ghế và nằm trên bàn ngủ cũng đã quen rồi.
Cô buộc mình không suy nghĩ nữa rồi nhắm mắt đi ngủ.
Chỉ một lát sau, tiếng hít thở nhẹ nhàng vang lên từ trên sô pha.
Dưới ánh sáng mờ ảo, chỉ thấy thân mình nho nhỏ của cô cuộn tròn thành một cục.
Cả người gần như bị tấm chăn màu trắng bao lấy… Lê Hoàng Việt không ngừng nhìn về phía cô, lồng ngực chợt nóng lên… Sao lại thế này?
Những chữ cái trên máy tính dần mờ đi, đôi mắt của anh luôn không ngừng đặt trên chiếc váy ngủ màu đỏ của Trần Khả Như… Sắc mặt anh trầm xuống, chắc chắn vừa nãy Nguyễn Phương Thanh đã cho anh uống thứ gì kỳ quái, làm cả người anh đều không tỉnh táo.
Trần Khả Như, tôi sẽ không bị cô dụ dỗ nữa đâu.
Ngay sau đó, anh tắt máy tính, tắt đèn rồi đi ngủ.
Phòng ngủ yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của Trần Khả Như, cùng với người nào đó lăn qua lộn lại không ngủ được.
Lê Hoàng Việt tắm nước lạnh xong đi ra khỏi phòng tắm, ánh mắt dừng lại ở nơi nào đó thì thấy trên sô pha trống không, hóa ra cô gái này đã lăn xuống đất từ bao giờ.
Khóe miệng anh hơi cong lên, sô pha hẹp như vậy...!Đáng đời.
Anh vừa mới vui sướng khi người gặp họa? Thật ra Trần Khả Như không đáng ghét như trong tưởng tượng, ít ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871018/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.