"Sao anh lại vào đây?"
"Tôi không được vào sao?"
Ánh mắt Lê Hoàng Việt tối sầm lại, Trần Khả Như cũng không làm động tác che chắn nào cả vì cô nghĩ chỉ cần chuyện mà Lê Hoàng Việt muốn làm thì chẳng cách nào ngăn cản được.
"Anh muốn tắm à, vậy anh tắm trước đi." Trần Khả Như định đi ra ngoài, nhường lại chỗ cho anh.
Tính tình của người phụ nữ chết tiệt này cũng biết thu bớt lại rồi, biết thế nào là đau thì sẽ học được thế nào là ngoan thôi.
"Tới đây." Anh ra lệnh.
"..."
Trần Khả Như nghe lời không hề phản kháng, thực ra thì cô đã có một quyết định rằng sau này phải cố gắng nhu hòa cái tính nóng nảy của mình lại.
Mình càng căng thẳng gây khó dễ cho anh, thì có khi người ta lại càng nghĩ rằng mình đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt mà làm bộ làm tịch.
Cô cảm nhận được đầu ngón tay lạnh toát của Lê Hoàng Việt đang lướt nhẹ trên da, hơi khẽ rùng mình.
Anh tính làm gì vậy?
Nghi hoặc tràn ngập trong cô, não bộ tự động hiện lên mấy hình ảnh trẻ em không xem được, chẳng lẽ Lê Hoàng Việt lại định ức hiếp bệnh nhân thương tật yếu đuối như cô sao...!Nói đến chuyện này thì...!hình như...!hai người chưa từng làm ở phòng tắm.
Lén liếc mắt nhìn vào trong gương, hai má không biết tự bao giờ đã nhuốm màu ửng đỏ, sao suy nghĩ của cô lại bỗng nhiên trở nên bậy bạ như này....!Chẳng lẽ cô thật sự là trong ngoài bất nhất giống Vũ Tuyết Trang nói sao?
Nội tâm thực ra là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871041/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.