Sáng sớm vừa tỉnh dậy.
Hơi ấm từ bàn tay đặt bên hông cô đã nguội lạnh.
Cô nghiêng người sờ thử, phần giường bên kia đã lạnh tanh.
Anh đã đi lâu rồi.
Mi tâm Trần Khả Như căng lên, trong mắt xuất hiện sự mất mát mờ nhạt, mang theo chút thất vọng.
Cô bỗng có ảo giác, tất cả những chuyện xảy ra đêm qua, sự lấy lòng cũng như vẻ dịu dàng mập mờ của Lê Hoàng Việt… đều chỉ là một giấc mộng.
Là giả.
Cô đã vô phương cứu chữa, không thể phân biệt được thật giả nữa rồi.
Trần Khả Như vô thức xem giờ rồi rời giường theo phản xạ có điều kiện, rửa mặt bằng một tay.
Rửa được một nửa, cô bỗng phát hiện hôm qua mình vừa được trưởng khoa cho nghỉ dài hạn… nên không cần phải đi làm.
Hơn nữa tay cô còn bị thương, cho dù đến bệnh viện thì cũng chẳng làm được gì.
Sáng ra không có việc gì làm, lòng người lại càng thấy cô đơn.
Có lẽ lời nói ngưng chiến của Lê Hoàng Việt tối hôm qua chỉ là do anh đột nhiên mất hứng, nếu cô tưởng thật thì cô thua rồi.
"Kính coong…"
Chuông cửa dưới tầng vang lên.
Trần Khả Như vừa đáp lại vừa vội vàng đi xuống tầng.
"Cô Như, đây là bữa sáng của cô, vui lòng ký nhận."
Trần Khả Như mở cửa, là người giao hàng của KFC.Cô mơ hồ ký tên, vô cùng khó hiểu trước bịch cháo nóng hôi hổi và ly sữa đậu nành.
"Thật ngại quá, xin hỏi ai đã đặt hàng cho tôi vậy?"
Trần Khả Như kịp thời gọi cậu trai giao đồ lại.
Cô đảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871042/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.