“Trương Phước Thành? Đó là người nào?” Trần Khả Như nghi ngờ nhìn chằm chằm ông ta, trong miệng thầm lẩm bẩm cái tên này, tim theo đó cũng đập nhanh hơn.
Người này, nhất định có trực tiếp liên quan đến mẹ cô.
Ánh mắt Trần Thế Phong dần hiện ra vẻ thù hận khắc cốt ghi tâm, đến nỗi nghiến răng nghiến lợi nói: “Người đó rất đáng sợ, ông ta là một tên ma quỷ xảo quyệt vô cùng, mẹ của con chính là do tên ma quỷ đó lừa đi.”
Tâm trạng của đối phương ngày càng kích động, cứ lặp đi lặp lại hai chữ đó...!
“Cho nên, mẹ con còn sống sao? Hiện tại bà ấy đang ở nơi nào?” Trần Khả Như thử dò hỏi ông, phải biết rằng, muốn nghe được mấy câu nói phát ra từ trong miệng Trần Thế Phong thật sự rất khó.
Đột nhiên Trần Thế Phong như rơi vào giữa ma trận, hiện giờ đã tỉnh táo lại, ánh mắt lại trở về bình thường, hung tợn nói: “Bà ta đã chết rồi, cũng chính là do người kia ép chết.
Phải rồi, con nên nhớ rằng, hừ! Nếu như bà ta vẫn còn sống thì tại sao không quay về tìm con, nhiều năm không thèm đếm xỉa tới con gái ruột thịt của mình sao?”
Trần Thế Phong đâm mạnh vào chỗ đau của cô, Trần Khả Như đột nhiên mất hồn, cắn đôi môi tái nhợt, mạnh dạn hỏi: “Lúc đó thì bố đang làm gì, mẹ là người phụ nữ của bố, tại sao lại để cho bà ấy bị người đàn ông khác mang đi?”
“Trần Khả Như!”
Trần Thế Phong vô cùng chán ghét cái giọng điệu gây sự của Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871043/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.