Khi Lê Chí Cường gọi điện thoại cho Trần Khả Như, cô đang nhắm mắt tỉnh táo.
Lật đi lật lại liên kết kia.
Nếu như khó chịu như vậy, vì sao không gọi điện thoại hỏi chứ?
Chỉ là cô sợ, Lê Hoàng Việt sẽ nói, Trần Khả Như, cô đừng được sủng mà kiêu.
Người ta cho bạn chút thuốc nhuộm, bạn đã mở lên xưởng nhuộm tới, thật sự là được đà lấn tới.
“Bà chủ, cô đã ngủ chưa? Xin lỗi đã muộn như vậy mà làm phiền cô.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Bà chủ, cô đã xem tin tức chưa? Tổng giám đốc Lê có tham dự lễ trao giải Hoa Lan?”
Trần Khả Như cảm thấy như bị thứ gì đó va phải.
Cô bật người xuống giướng, ảnh mắt đảo quanh dưới ánh đèn màu cam, nhành nhạt nói: “Tin mới gì, tôi không thấy.
Mấy ngày nay vẫn luôn tăng ca ở trong bệnh viện.”
Lê Chí Cường ở đầu bên kia xấu hổ.
Hóa ra đây là gánh nặng cạo đầu.
Anh ta lo lắng nửa ngày, Trần Khả Như cơ bản cũng không biết.
Tổng giám đốc Lê và bà chủ thật sự là một đôi trời sinh, trời sinh bình thản.
“Bà chủ......!Vậy không sao, cô nghỉ ngơi sớm chút, ngày mai tổng giám đốc Lê sẽ trở về.” Cân nhắc lợi hại, Lê Chí Cường cảm thấy vẫn là không cần giải thích.
Dứt lời, Trần Khả Như suýt nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình.
Biểu tình trên mặt là tự gây nghiệt không thể sống.
Trong lòng của cô muốn biết chết đi được, nhưng vừa rồi bị chính lời nói của mình phá hỏng, hiện tại chỉ có thể thuận theo đối phương, hào phóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871084/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.