Lê Chi Cường nhanh chóng mở cánh cửa phía sau hông xe.
Lê Hoàng Việt hai tay chống nạng, bước chân vững vàng tiến vào bên trong.
Trong xe, tiếng radio phát lên.
"Một tin khẩn cấp sẽ được phát chen vào sau đây.
Hiện tại, bệnh nhân của Bệnh viện An Tâm thành phố đang xảy ra sự việc bắt người, cảnh sát đã điều động một lượng lớn nhân viên..."
Lê Hoàng Việt lạnh lùng liếc mắt, tài xế bắt gặp ánh mắt của anh liền vội vàng tắt đi.
Bình thường tổng giám đốc Lê thỉnh thoảng cũng vẫn nghe radio, nhưng hôm nay có vẻ như anh đang cực kỳ buồn bực.
Bệnh viện An Tâm?
Khóe môi Lê Hoàng Việt giật giật.
Vừa qua anh đúng là đã trúng mê độc của cô, chuyện gì cũng bất giác liên tưởng đến người con gái ngu ngốc đó.
Lê Hoàng Việt nhắm mắt nghỉ ngơi.
Buổi tối không ngủ được, sáng sớm lại đến Cao Thiết....Bây giờ cảm thấy thật sự mệt mỏi.
Nhớ tới ý định ngồi nhờ xe của Đàm Thu Trang, tự nhiên cảm thấy thật phiền.
Cũng may cô ta cũng coi như biết điều, có chừng có mực, không đến mức rình rập trục lợi.
Âm thanh lạnh lẽo của bản nhạc Metal bất ngờ không kịp phòng bị vang lên trong không gian kín.
Nhìn tổng giám đốc Lê bên cạnh của kính, lông mày Lê Chí Cường khẽ nhướng lên.
Là điện thoại của tổng giám đốc Lê.
Lê Chí Cường nhìn nhìn, là một cuộc gọi từ số lạ.
Do dự một lát, anh vẫn cầm điện thoại lên: "Alo.
Zin hỏi ngài tìm ai?"
"Anh là chồng của Trần Khả Như, Lê Hoàng Việt đúng không? Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871087/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.