Cái gi?
Lê Hoàng Việt hung hăng thầm mắng: "Đồ con gái ngu ngốc, cô biết mình đang làm gì, đang nói cái gì không?"
Hay là cô không muốn sống nữa!
Anh thật muốn tiến lên, một tay bóp chết cô cho xong chuyện.
Mọi người ở đứng ở sân thượng lúc đó đều bị lời nói lạnh như băng của Trần Khả Như làm cho chấn động.
Cô bình tĩnh không giống bất kỳ người con gái nào khác.
"Đừng tưởng rằng cô nói như vậy thì tôi sẽ mềm lòng.
Các người đứng một bên giữ thái độ kiêu ngạo coi rẻ người khác, nghĩ rằng mình đúng thì sao chứ? Các người cũng sẽ chẳng bao giờ cho tôi một lời giải thích! Được thôi, vậy thì tôi sẽ cho cô thỏa ước nguyện, cô đi chết đi!"
Dương Căn vẫn cứng đầu không chịu thay đổi, không chịu nghe ai giải thích như cũ.
Lý trí anh ta đã sớm bị chôn vùi bởi sự tuyệt vọng và căm phẫn đối với thế giới này, có lẽ chỉ có cái chết mới có thể vỗ về anh ta, mới có thể giải thoát tâm trí anh ta.
Trần Khả Như cảm thấy hai tay mình như nhũn ra, đôi chân dường như không còn chạm đất nữa, khiến sự sợ hãi của cô đạt tới giới hạn.
Cô rất muốn hét lên với Lê Hoàng Việt, nói cô rất sợ, mau cứu cô.
Nhưng không, cô không nói gì cả.
Cô thừa nhận mình là một người con gái cứng đầu cứng cổ, cho đến lúc cận kề cái chết cũng vẫn thế.
Dương Căn đã sụp đổ, cô chết chắc rồi.
"Từ đã!"
Lê Hoàng Việt hung ác quát lên, khuôn mặt đẹp trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871089/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.