"Lê Hoàng Việt, có chuyện gì về rồi hẵng nói."
Cô bế đứa trẻ lên, để Phan Xuân Mai bám vào bờ vai gầy của mình, xoa lưng rồi thì thầm an ủi: "Đừng sợ."
Khoảnh khắc đối diện Lê Hoàng Việt, vẻ không chịu khuất phục đan xen sự ngấm ngầm chịu đựng ánh lên trong đôi mắt cô, nó thậm chí gần như là một lời khẩn cầu khổ tâm.
Cô biết Phan Xuân Mai sợ điều gì, cô càng sợ làm tổn thương đến lòng tự trọng và sự trong sáng của đứa trẻ.
Nhưng mọi hành động và lời nói của Lê Hoàng Việt lại đang phát triển theo hướng mà cô sợ nhất.
"Về nhà nói để làm gì, Trần Khả Như, em được chiều quá nên giờ nghĩ muốn làm gì cũng được có phải không? Được lắm, em được lắm…!”
Lông mày Lê Hoàng Việt nhếch lên như đang ca ngợi, nhưng trong ánh mắt anh ta lại không hiện lên bất cứ nụ cười nào.
Tình huống trớ trêu thay.
Phan Huỳnh Đông đột nhiên xen vào giữa hai người họ, nói: "Hoàng Việt, Khả Như chỉ là giúp đỡ tôi, chuyện này tôi sẽ từ từ giải thích với anh."
Điều mà Phan Huỳnh Đông lo lắng lúc này không phải là mất thể diện, mà là cảm xúc của Xuân Mai và Trần Khả Như, anh ta không hề muốn vì chuyện mình mà hai người họ phải chịu bất cứ tổn hại nào.
Nhưng anh ta đã lầm, sự xuất hiện của anh ta càng làm tăng thêm sự tức giận đang sục sôi trong đầu của Lê Hoàng Việt.
“Giải thích?” Lê Hoàng Việt nực cười hỏi, anh thô lỗ đẩy Phan Huỳnh Đông.
Bởi vì tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871153/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.