Trước đó cô đi công tác nên hoàn toàn quên mất.
Phan Huỳnh Đông lại không buồn, cười nhạo nói: “Trong mắt các sĩ Doãn chỉ có Lê Hoàng Việt, quên mất cũng là chuyện bình thường.”
Trong mắt anh ta mang theo sự thoải mái và có chút cô đơn.
“Thật ngại quá.” Trần Khả Như xấu hổ.
“Không sao.”
…
Cách đó không xa.
Khung cảnh hai người cười nói rơi vào mắt của một người khác đến tham gia hội nghị, chỉ cho là một người bạn thân hoặc là người xuất sắc nào đó theo đuổi Bác sĩ Trần mà thôi.
Bởi vì bác sĩ Trần luôn tỏ vẻ xa cách và khách sáo.
Trời ạ, chỉ cần người theo đuổi là người phong độ xuất chúng thì nhóm đàn ông khác đều nghĩ bọn họ không còn đất diễn.
Quả nhiên người đẹp có khí chất thì ánh mắt rất cao.
Trong mắt Võ Anh Thư rất tức giận.
Rõ ràng Trần Khả Như đã có chồng nhưng vì sao cô luôn chói lọi và tỏa sáng như thế, người đàn ông ưu tú phía trước đi khỏi thì người sau lại tiến lên.
Giống như người đàn ông Phan Huỳnh Đông này, chủ tịch ngân hàng ACB, đã ly dị, có một đứa con gái, giá trị con người rất cao lại giữ mình trong sạch.
Mặc dù không bằng Lê Hoàng Việt nhưng Phan Huỳnh Đông tuyệt đối cũng là người đàn ông mà các cô gái độc thân ở thành phố Đà Nẵng mơ ước được sánh đôi.
Những người khác đều đi rồi nhưng Võ Anh Thư vẫn đứng từ xa nhìn.
Lúc nãy Trần Khả Như khó xử giống như mồi lửa châm vào lòng cô ta, hai bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871154/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.