Rõ ràng là Phan Đức Sơn đang qua loa, cô đánh cược một trăm phần trăm, khi cô ra khỏi văn phòng thì mọi việc xong rồi.
Trần Khả Như theo sát không rời, trong đôi mắt tràn ngập cố chấp: “Chủ nhiệm, có phải là ông biết chuyện gì hay không?”
“Tôi không biết gì hết.” Phan Đức Sơn đưa tay lên day trán, mấp máy môi khuyên nhủ: “Khả Như, có một số việc đừng quá tích cực, tuy cô là vợ của tổng giám đốc tập đoàn Á Châu, nhưng dù sao cô cũng là một phần của bệnh viện, các ngành các nghề đều có quy tắc của mình, trăm ngàn lần đừng vượt quá bổn phận của mình...!Khả Như à, cô là người thông minh, được rồi, cứ như vậy đi, gần đến giờ tan làm rồi, cô trở về đi.”
Ý của Phan Đức Sơn đã rất rõ ràng, sở dĩ bây giờ Trần Khả Như cô có thể đúng lý hợp tình nói chuyện với chủ nhiệm, sở dĩ bây giờ cô có được vị trí phó chủ nhiệm, đều là vì sau lưng cô là tập đoàn Á Châu, dán mác vợ của Lê Hoàng Việt.
Bỏ những thứ này đi, cô không là gì hết.
Bệnh viện có quy tắc riêng của bệnh viện, quan hệ rắc rối phức tạp, không phải cô có thể tùy ý lay động, cho nên đừng xen vào việc của người khác.
“Cảm ơn chủ nhiệm.”
Giọng nói của Trần Khả Như lạnh lùng, vẻ mặt lại mất đi bình tĩnh của ngày xưa.
Cô nghiêm mặt, có chút thất hồn lạc phách đi ra khỏi văn phòng của chủ nhiệm.
“Bác sĩ Trần?”
“Chị Khả Như?”
Dọc đường đi, có rất nhiều đồng nghiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871182/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.