Lê Hoàng Việt trả lời, câu trả lời này nằm ngoài dự liệu của cô.
Lông mày của Trần Khả Như nhíu lại, giống như rơi vào trong trầm tư.
Đúng vậy, cho dù là Võ Anh Thư làm, nhưng sao cô ta có thể ngu ngốc như vậy, dùng chính chữ viết của mình, nhỡ đâu Trầm Quý khai ra, chẳng phải là cô ta sẽ không trốn thoát sao?
“Vậy chúng ta hết cách với cô ta sao?”
Trần Khả Như buồn rầu hỏi, giống như đang lẩm bẩm, đôi mắt hơi hoảng hốt, mơ hồ xuất hiện chút ảo não.
“Vì sao lại cảm thấy nhất định là cô ta, nói không chừng cô ta vô tội thì sao?” Đôi mắt thâm thúy của Lê Hoàng Việt nhìn cô ở gần mình, nửa thật nửa giả hỏi lại.
Trần Khả Như nâng mắt, đúng lúc nhìn thẳng vào đôi mắt tìm tòi nghiên cứu, nhìn chằm chằm của anh.
“Trực giác.”
Cô rõ ràng, quyết đoán trở lại, thậm chí là không chút do dự.
“Trực giác của cô, bình thường rất linh sao?”
“Trực giác không thể định tội, pháp luật coi trọng chứng cứ.”
Trong lòng Trần Khả Như rất buồn bực, rõ ràng kẻ xúi giục phạm tội đang nhảy nhót ở ngay dưới mí mắt cô, nhưng cô không thể làm được gì.
Chính vì cô biết rõ điểm này, mới có thể càng bực tức hơn.
Lê Hoàng Việt nhẹ nhàng xoa gương mặt cô, xúc cảm bóng loáng nhẵn nhụi trong tay, anh lưu luyến khàn giọng nói: “Có dám đánh cược với tôi không, xế chiều hôm nay, Võ Anh Thư sẽ gặp xui xẻo lớn rồi?”
Sau khi nói xong, trong mắt anh có chút giễu cợt.
“Chẳng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871184/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.