"Sếp?"
Trong mắt thư ký Phan Thành Danh hiện lên vẻ khó hiểu, khóe miệng mấp máy, cuối cùng là nhẹ nhõm.
Khi Phan Huỳnh Đông nói những lời này, chiếc xe từ từ chạy giữa trời đông giá rét.
Ống xả nhả khói dày đặc, từng làn khói nhẹ nhàng tản ra.
“Mặc dù tôi nghĩ cô Khả Như chưa chắc có thể chấp nhận anh, nhưng --” trên mặt thư ký Thành Danh chợt lóe một tia sáng, an ủi nói: “Nhưng sếp à, đời người ngắn ngủi lắm, muốn làm cái gì thì làm ngay đi, tránh cho sau này hối hận".
"Anh Thành Danh..."
Phan Huỳnh Đông liếc anh ta một cái, khóe miệng chậm rãi tiếp lời, "Có đôi khi, anh đến tuổi này rồi, nhưng cảm xúc vẫn rất thăng hoa nhé".
Thư ký Thành Danh: "..."
"Đi thôi, đừng để đêm khuya mới về tới Hải Phòng".
Thư ký Thành Danh chưa kịp phản ứng thì đã thấy người bên kia đã nhanh chóng tiến về phía trước, bóng lưng phóng khoáng, nhã nhặn.
Thư ký Thành Danh có chút khó hiểu: vừa rồi không phải sếp thật sự muốn đuổi theo cô Khả Như sao? Sao đột nhiên lại đổi ý?
"Anh Thành Danh, nhanh lên đi, nếu không sẽ trễ mất."
Phan Huỳnh Đông lên tiếng thúc giục.
Thư ký Thành Danh nghĩ, dù sao tôi cũng lớn hơn anh mười tuổi, thể lực chắc chắn không theo kịp.
Anh ta ở phía sau lắc đầu, chuyện yêu đương của mấy cô cậu trẻ tuổi này, thật sự so với chạy marathon còn mệt hơn, tâm tư lúc lên lúc xuống.
Giữ không xong, bỏ không đành.
Phan Huỳnh Đông hơi điều chỉnh nhịp bước của mình.
Khi cả hai đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871255/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.