Thư ký Thành Danh kinh ngạc mừng rỡ hô lên.
Nghe thấy tiếng hô, Trần Khả Như và Phạm Đức Huy cùng quay lại nhìn.
Quả nhiên thấy Phan Huỳnh Đông yếu ớt tỉnh lại, đôi mắt đen khẽ mở.
Đèn sợi đốt trong lều có chút chói mắt, anh ta liền vươn tay che lại.
"Anh Huỳnh Đông, anh cảm thấy thế nào?"
Trần Khả Như vội vàng bảo Phạm Đức Huy tiến lên.
Hai người họ cùng chặn ánh sáng, tránh chiếu vào mắt anh ấy.
"Đây là..." Phan Huỳnh Đông vừa mới thích ứng với cảnh vật chung quanh, đã nghe thấy một giọng nữ quen thuộc truyền vào tai, có chút run rẩy vì lạnh.
Anh nhìn chăm chú đường nét yểu điệu của người phụ nữ được bọc trong áo khoác trắng.
Gương mặt nhỏ nhắn sắc bén.
Gương mặt quen thuộc, thoáng gợi cho anh ta cảm giác quyến luyến và mùi vị hoài niệm, "Khả Như, là cô sao?"
“Là tôi, anh bị thương rất nặng, đừng nhúc nhích.” Trần Khả Như cau mày, khuyên nhủ.
Cô hoàn toàn đứng từ góc độ của một bác sĩ và một người bạn, không phiến diện, nặng nhẹ vừa phải.
"Được".
Trong lòng Phan Huỳnh Đông vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ.
Niềm vui lan ra toàn thân, thậm chí vết thương trên đầu dường như cũng nhỏ nhặt, không đáng kể.
Anh ta cứ nhìn Trần Khả Như không chớp mắt.
Ánh mắt có chút rực cháy.
Phạm Đức Huy liếc mắt là thấy, ngài Huỳnh Đông đang bị thương này, tám phần là có ý với Trần Khả Như.
Tất nhiên, anh ta chỉ là một người theo đuổi có thân phận tương đối cao.
Bởi vì ánh mắt của Trần Khả Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871269/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.