Trần Khả Như quay đầu lại, giả vờ phớt lờ sự tồn tại của anh.
Lê Hoàng Việt một mực đến đứng cạnh cô, cản đi tầm nhìn và ánh mặt trời chiếu vào cô.
"Anh đi ra ngoài đi, em muốn nghỉ ngơi".
Cô hờ hững nói.
"Trần Khả Như, rời khỏi tôi, em hành hạ chính mình như thế này à?"
Lê Hoàng Việt cau mày.
Anh đang định dùng lời nhẹ nhàng hỏi thăm, nhưng lại bị đối phương lạnh lùng xa lánh.
Thế nên lời vừa ra khỏi cổ, đã mang giọng điệu khác.
Đối với Trần Khả Như, anh dường như từ trước tới giờ rất khó để giữ bản thân tâm bình khí hòa.
"Đó chỉ là một tai nạn".
Trần Khả Như nhắm mắt lại, không thèm để ý chút nào nói.
Thái độ tiêu cực và buồn bực không vui của cô, không hiểu sao lại kích thích những dây thần kinh nhạy của anh.
Lê Hoàng Việt lửa giận không có chỗ trút, được dịp bùng lên.
Một nụ cười không rõ ý tứ hiện lên nơi khóe miệng, "Trần Khả Như, được đấy, em thật dũng cảm, em thật vĩ đại.
Ngộ nhỡ có chuyện xảy ra thật, chẳng phải tên tuổi của bác sĩ Khả Như sẽ lưu danh muôn đời, được Nhà nước truy tặng danh hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”.
Bản thân là người nhà của nạn nhân, tôi có phải cũng nên được hưởng vinh dự này?
Không thể không nói, những lời của Lê Hoàng Việt thâm độc đến tận xương tủy.
Trần Khả Như nghe mà cả người nóng hừng hực, da mặt như bị lửa thiêu.
Cô hạ giọng nói: "Lê Hoàng Việt, anh không cần phải chế nhạo em.
Anh vĩnh viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871277/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.