Nhưng cô có nên tin không?
Liệu lần tha thứ và để mọi thứ trôi qua êm đẹp này,có thể sẽ phải đổi lại sự tuyệt vọng càng sâu hơn không?
Cô không biết liệu trái tim chai sạn của mình có thể chịu đựng được thử thách nào nữa hay không.
"Anh đi ra ngoài trước đi để tôi yên tĩnh một chút, được không?"
Cuối cùng, cô hồi phục lại được đôi môi nhợt nhạt không chút máu, cử động khó khăn, quay mặt sang một bên, nhắm nghiền đôi mắt khô khốc.
Lê Hoàng Việt đứng ở nơi đó một hồi, ánh mắt thâm sâu.
"Em nghỉ ngơi cho tốt.Chuyện ly hôn, sau này tôi hy vọng rằng sẽ không nghe thấy nữa "
Bước chân anh nhẹ nhàng nhấc lên, bóng dáng cao lớn áp chế lặng lẽ rời khỏi lều.
Trần Khả Như thở dài một hơi.
Bên ngoài, bầu trời trong xanh, không khí trên mấy tầng mây phảng phất một lớp khói bụi mờ ảo.
Khi Lê Hoàng Việt vén màn cửa lều bước ra, cách đó không xa, trong tầm mắt, một bóng người thẳng tắp đứng ở cửa sổ quay mặt đi.
Dường như đã lâu rồi không di chuyển, ai mà biết được?
Anh định nhanh chóng lướt qua, nhưng bị giọng nói mang theo sự lạnh lẽo chiếm lấy.
"Lê Hoàng Việt,chúng ta nói chuyện đi."
Rõ ràng có hàm chứa của sự thù địch trong giọng điệu của anh ta.
“Phan Huỳnh Đông, con đường của Sìn Hồ không dễ đi tẹo nào, tại sao phải cố chấp như vậy?” Lê Hoàng Việt thản nhiên tha đi đến bên anh ta, ánh mắt có chút cân nhắc chưa chắc chắn.
"Lê Hoàng Việt,anh là đồ khốn nạn!"
Phan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871278/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.