Trần Khả Như so với lúc trước ít ưu tư hơn.
Biểu hiện trên mặt lại vô cùng nhạt nhẽo, hời hợt, khiến người ta không cách nào nhìn thấu.
Lê Hoàng Việt ngồi ở đằng sau, không kiềm được tò mò, lật xem quyển sổ của Trần Khả Như.
Trên bìa có ghi ba chữ Trần Khả Như, là chữ viết tay của cô.
Nhưng mà, nhìn những góc sổ bị mài mòn bên rìa lớp giấy trắng, cuốn sổ này có vẻ cũ.
Hiện nay có ai không dùng facebook, ngoại trừ người cổ hủ như Trần Khả Như thì chắc không còn ai.
Anh mở trang đầu tiên không chút chột dạ.
Quả thật là đã lâu lắm rồi, từ hai năm trước, bắt đầu viết từ năm 2014.
Trần Khả Như dường như luôn có thói quen viết ghi chép, đây là cuốn thứ ba rồi.
Suốt một thời gian dài sau đó, Lê Hoàng Việt luôn cố gắng tìm lại hai cuốn sổ ghi chép trước đây của Trần Khả Như.
Tìm xem có thể lục ra hoặc khai thác thứ gì không.
Trang đầu màu vàng, các dòng chữ đen hơi nhòe, nhưng kiểu chữ vẫn rõ ràng.
Có ai từng nói chưa? Nhìn thấy chữ của bác sĩ Khả Như là một loại hưởng thụ.
Cô có rất nhiều chỗ đặc biệt, nơi hấp dẫn trên người càng nhiều hơn.
Ánh mắt Lê Hoàng Việt dần dần tập trung.
Trên đó viết:
Ngày 15 tháng 6 năm 2014, hôm nay là một ngày đầy cảm xúc nhưng đồng thời cũng đầy sự sỉ nhục.
Lần đầu tiên mình tiếp xúc thân mật với anh ấy.
Nhưng khi anh ấy nhìn mình với ánh mắt kinh tởm đó, cả thế giới của mình như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871279/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.