"Như vậy, chính là khu đằng kia!"
Bác trai giơ tay lên, ngón tay ra dấu chỉ hướng.
Lê Hoàng Việt leo lên sườn núi, dõi mắt ra xa.
Một trang viên khiến người ta mê đắm nhô lên trên một mảnh đất bằng phẳng.
Phạm vi tường rào cực kỳ rộng lớn, hai bên trải dài vô tận.
Bên trong là một biệt thư cổ kính mang đầy hương vị châu Âu cổ xưa.
Toàn bộ là màu đen sẫm, trông vừa huyền bí, vừa nguy nga.
"Biệt thự trên núi Sơn Lâm?"
Lê Hoàng Việt lẩm bẩm trong miệng: "Chủ nhân của nó là ai?"
Có thể bỏ ra nhiều nhân lực, vật lực,tài lực và tinh lực ở một vùng đất xa xôi, nghèo nàn để tạo nên một công trình quy mô lớn như vậy, thì người này không giàu cũng sang, thân phận chắc chắn không phải dạng vừa.
Bác trai lắc đầu, "Không biết, chủ nhân của biệt thư trên núi Sơn Lầm thần thần bí bí.
Người ngoài như thôn bọn anh không được phép xông vào.
Cho nên không ai biết mặt, chỉ biết người này có rất nhiều người giúp việc, chó bắt trộm cũng nhiều mà tiền thì đúng là nhiều tiêu không hết.
Trong thôn chúng tôi có một cô bé làm giúp việc trong biệt thự, lương cao lắm! ”
Lúc nói chuyện, mắt bác trai lộ ra vẻ cực kỳ ngưỡng mộ.
"Cô bé kia ở đâu, em muốn gặp cô ấy".
Lê Hoàng Việt trầm giọng nói, trong lòng có chút rõ ràng.
Đầu tiên xác định xem, người có đang ở biệt thự Sơn Lâm hay không.
Nếu đang ở đó, chỉ dựa sức một mình mình, không thực tế lắm
Khuôn mặt của Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871281/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.