Trần Khả Như nhanh chóng đóng cửa lại, dựa lưng vào mặt tường lạnh lẽo lồi lõm với đầy những hoa văn phong phú, thở hổn hển.
Cô bây giờ rốt cuộc là đang ở đâu? Lê Hoàng Việt đâu rồi?
Trần Khả Như cảm thấy sự ớn lạnh trên da, vòng tay ôm lấy cơ thể, trước khi những tưởng tượng và nỗi sợ hãi lan tràn, cô ngửi thấy một mùi thuốc tây thoang thoảng,tiếng thở gấp của một người khác từ trong phòng.
Kinh hãi, dựng hết tóc gáy...!
Cô cứng đờ ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn vàng, một người đàn ông đang tự nắm mái tóc đen xám của mình giật liên tục,đứng trước tấm phông nền trắng.
Anh ta rất gầy, có thể nói là mình hạc xương mai,mặc trên mình bộ đồ ngủ bằng lụa cao cấp của Pháp rất rộng, nhìn ông ta như chỉ còn lại một bộ xương, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo,xương gò má nổi rõ.
Trần Khả Như định ngẩng đầu nhìn, người đàn ông trung niên bất ngờ quay lại, một đôi mắt lộ ra tia sáng màu vàng nhạt dưới ánh đèn đột nhiên bắt gặp ánh mắt cô.
Ngay lúc nào, cô bị ông ta làm cho kinh sợ.
Chính xác mà nói,là cô đã bị sốc.
Khi nhìn sơ qua, trên mặt ông ta dường như không có tí da thịt nào vậy, trên trán còn có một vết sẹo rất rõ ràng, nhưng có thể mơ hồ nhận ra được tướng mạo anh ta có lẽ vốn đã rất đẹp, thậm chí có thể gọi là khôi ngô tuấn tú.
"Cô là ai? Cút ngay đi cho tôi!
Nó dường như là lời chửi bới đã bị dồn nén trong lòng từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871282/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.