Ánh sáng từ chiếc đèn pin lướt qua ngay lập tức, soi rõ khuôn mặt người đàn ông.
Gương mặt góc cạnh loang lổ máu, áo khoác bị cào rách tả tơi.
Rõ ràng cực kỳ nhếch nhác, nhưng vẻ mặt, khí thế của anh vẫn hiên ngang như cũ, không hề giảm đi phân nửa.
Anh ấy bị thương!
Anh thực sự đã đá chết bốn con chó săn bằng tay không, chứng tỏ trận chiến vừa rồi thảm thiết thế nào! Cô thật không thể tưởng tượng nổi.
Mấy con chó còn sót lại vừa sợ hãi vừa hung dữ nhìn chằm chằm vào kẻ xâm phạm.
Trần Khả Như nghe thấy mình hít một hơi lạnh.
Trong có họng như bị thứ gì đó chẹn lại, mất một lúc không thốt ra được lời nào.
"Tôi đến tìm vợ tôi".
Anh lạnh lùng mở miệng, giọng hùng hậu và mạnh mẽ.
Giữa tiếng gió thổi vù vù, giọng anh hết sức kiên định.
Trần Khả Như cảm thấy nội tạng và máu trong huyết quản đều sắp đông đặc đến nơi rồi.
Hóa ra chỉ cần anh nói một lời, nước mắt của cô có thể tụ lại, vỡ òa.
“Chỗ này không có vợ anh… Người đâu, đem cậu ta lại đây cho tôi!” Hà Văn Ba cáo mượn oai hùm ra lệnh.
Nhanh như chớp, bốn năm người đàn ông cao to, cường tráng vây lấy anh.
Một đám tay u thịt bắp, ai cũng lăm lăm cầm gậy, khí thế hung hăng.
Cuối cùng ông chủ nhà cũng lên tiếng, nhưng giọng nói lạnh như băng: "Cậu đột nhập Biệt thự Sơn Lâm mà không được phép, hơn nữa còn làm bị thương thú cưng được tôi nuôi nấng cẩn thận.
Xem ra chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871284/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.