Lúc đó Trần Khả Như không nghĩ tới, cho dù không có cô giúp đỡ, Trương Phước Thành vẫn có cách thoát thân.
Lòng người quá phức tạp, cô quá ngây thơ rồi.
Hai người đi thang máy lên lầu hai, đổi sang thang bộ đến lối cửa an toàn.
Dọc đường không bị cản trở.
Có lẽ Lương Huy và quán rượu đã đạt được thỏa thuận, đặc biệt dành riêng khu vực đó cho ông ta.
Hơi thở Trương Phước Thành yếu ớt, đi đâu tất cả đều theo ý của Trần Khả Như.
Khi đến lối ra bên cạnh, gương mặt ông ấy ngày càng mờ mịt và xanh xao.
Từ căn phòng ấm áp bước ra, Trần Khả Như chợt rùng mình.
Cô đang định nói điều gì đó như lời từ biệt, thì Trương Phước Thành đã giành trước: "Mặc vào."
Ông ấy cởi chiếc áo khoác dày và chậm rãi đưa về phía cô, đôi mắt sâu thẳm, gương mặt lạnh lùng.
"Không cần."
Cô cảm thấy sự quan tâm này có chút khác thường, nhưng vẫn xua tay từ chối.
Cô liếc qua cơ thể của Trương Phước Thành, còn không nhiều mỡ bằng cô, khả năng chống lạnh tương đối thấp.
"Hai vị rất thông minh đấy"
Tiếng quát lạnh lùng, xen lẫn tiếng nghiến răng và sự mỉa mai.
Thần kinh Trần Khả Như căng thẳng, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm, bàn chân lại chuẩn bị nhũn ra lần nữa, trượt xuống
Là Lương Huy.
Ông ta không đến bệnh viện để băng bó vết thương mà há miệng chờ sung.
Chỉ có Lương Huy, không thấy Lương Như và những người khác, có lẽ đang trông chừng trong các lối khác.
"Trần Khả Như, cô rất gian xảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871291/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.